“Các cháu,” Melisande lại lên tiếng, và Tess chồm thẳng người
lên, sử dụng cạnh bàn làm đòn bẩy.
“Coi này,” cô nói. “Chúng tôi đang bàn bạc dưới này. Cái nĩa chỉ là
thủ đoạn thôi, được chưa? Là mưu mẹo đấy. Chấp nhận đi.”
Rồi cô cúi xuống với Nick.
“Rất lễ độ,” anh nói. “Anh nghĩ chúng ta đã bị gạch tên khỏi danh
sách gửi thiệp Giáng sinh của họ rồi.”
“Ồ chết thật,” Tess phụ họa, cả hai người bật cười. Đoạn Tess
nhớ tới Welch và ngừng lại. “Không vui đâu. Chuyện này kinh khủng.”
“Sao?” Nick nói.
“Các cháu!” Melisande lại kêu lên, và họ ngồi thẳng lại, cả hai
đều bối rối và một người khổ sở.
Món vịt rút xương được mang ra, đi kèm với ba cọng măng tây, hai
lát cà rốt và một củ khoai tây đầu mùa hoàn hảo. Welch nhìn đĩa
của những người khác, khịt mũi và cắt miếng thịt bò của mình.
“Anh có cho rằng Dennis đã nếm qua các đĩa rồi không?” Tess
hỏi Nick. “Hình như em mất vài cọng rau.”
“Đây này,” Nick nói. “Đây là cách nấu thượng hạng phong cách
Pháp. Cố đừng đảo lên.”
“Em ghét kiểu sống thế này,” Tess nói.
Nick nhướng mày, lúng túng. “Vì món rau à?”
“Không,” Tess nói. “Em nhớ màu sắc. Em ghét trắng đen. Em
ghét đống quần áo mới. Em ghét cái nhà hàng ngu ngốc này.”