“Bà nghĩ thế là ổn chắc?” Tess căn vặn.
“Món pho mát dê ngon quá,” Nick nhận xét.
“Thêm rượu,” Gina kêu lên trong tuyệt vọng.
“Cô đúng là người Ý đấy, cô gái,” Melisande nói.
“Mẹ,” Park bực bội nói.
“Nghe này, bà…” Tess lên tiếng, lúc đó Nick thả cái nĩa của anh
khỏi bàn rồi kéo cô xuống dưới mép bàn với anh.
“Đừng làm thế,” anh thì thào. “Anh biết bà ấy thật ghê rợn,
nhưng đừng làm thế.”
“Tại sao bà ta là người duy nhất được bất lịch sự hả?” Tess hỏi.
“Vứt thứ văn minh rác rưởi này xuống địa ngục cho rồi. Em sẽ đối
phó với bà ta.”
“Không,” Nick nói, và rồi Melisande lên giọng, “Các cháu, bồi
bàn sẽ lấy nĩa.”
“Tạ ơn Chúa là anh mồ côi,” Tess nói.
“Tạ ơn Chúa chúng ta đang say, không thì chúng ta sẽ phải tự sát
mất,” Nick thầm thì lại. “Nghe này, anh yêu em.”
“Gì?” Tess hỏi lại.
“Anh yêu em,” Nick nói. “Anh không biết chuyện gì đang diễn ra
ở
đây, nhưng anh yêu em. Anh biết em định làm gì đó, và anh cóc
quan tâm. Anh yêu em.”
“Hãy nói với em là lũ con chúng ta không phải học bơi,” Tess nói.
Nick lúng túng. “Em muốn chúng chết đuối à?”