“Em đã phá hủy đời anh,” Gina bảo Park khi người lái xe khởi
hành. Đầu cô tựa lên vai anh trong cơn chếnh choáng. “Em đã phá
hủy đời anh mãi mãi.”
Park ngẫm nghĩ. “Như thế nào?”
“Em đã làm anh xấu hổ trong nhà hàng đó,” Gina rên rỉ.
“Nói đúng ra, cho đến khi cô trả lại phần ăn của mình thì cô là
người điềm tĩnh nhất trong chúng ta,” Nick nói. “Chắc chắn cô là
người duy nhất trong chúng ta không gây xấu hổ.”
“Họ sẽ không bao giờ để anh vào đó nữa,” Gina nức nở.
“Với giá cả ở đấy thì ai thèm quan tâm?” Tess nói.
“Và bố mẹ anh sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa,” Gina
rền rĩ.
“Kiếm cho cô ấy viên kim cương lớn nhất ở Riverbend,” Tess
bảo Park. “Không đời nào anh đền đáp đủ cho cô ấy bằng cái đó,
nhưng ít ra anh có thể cho cô ấy thấy tấm lòng của anh.”
“Không buồn cười tí nào,” Gina bác đi. “Thật kinh khủng.”
“Không kinh khủng đến thế,” Park nói. “Dẫu sao họ cũng chưa
bao giờ ưa anh lắm. Và thực tế đi nào, anh là con trai duy nhất của
họ. Họ sẽ phải nhận anh lại. Họ làm gì có lựa chọn khác.”
“Họ không xứng với anh,” Gina nói.
“Ồ, anh không biết…” Park bắt đầu.
“Không,” Tess ngắt lời. “Cô ấy đúng đấy. Họ không xứng. Và
tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã quá khó chịu. Mặc dù
anh cũng xứng đáng một phần vì đã phản bội Gina, đồ lươn lẹo.”