Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. “Tất nhiên là thật. Sao anh lại đổi
ý chứ?”
Gina chớp mắt, nuốt xuống. “À, anh đã say khi anh hỏi em. Và
rồi em đã nôn trong nhà hàng đắt giá nhất thành phố trước mặt
bố mẹ anh và một nửa tầng lớp thượng lưu Riverbend. Và…”
“Giờ anh tỉnh táo,” Park nói. “Em sẽ lấy anh chứ?”
“Vâng,” Gina yếu ớt đồng ý.
“Tốt,” Park nói. “Hãy gọi đồ ăn đi.”
Gina đặt tay lên cánh tay anh. “Anh không quan tâm đến chuyện
sẽ không bao giờ có thể trở lại The Levee nữa à?”
Park vỗ vào tay cô. “Gina, The Levee cần chúng ta hơn chúng ta
cần họ. Chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào.”
“Chúng ta á?” Gina hỏi lại.
“Chúng ta,” Park đáp. “Em sẽ bắt anh cầu hôn lần nữa sao?”
“Chắc rồi,” Gina nói. “Em đang hơi khó khăn trong việc tiếp
nhận chuyện này.” Cô chăm chú nhìn anh trong nỗi hồ nghi đẫm
nước, đoạn bắt đầu mỉm cười qua làn nước mắt. “Có lẽ đêm qua
không phải là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời em.”
“À, cá nhân tớ thích tối qua vô cùng,” Tess nói. “Đấy là lý do tớ
vừa gửi một món quà cảm ơn cho gia đình Patterson.”
Nick nhìn cô một cách nghi ngờ dưới gọng kính. “Em đã làm gì?”
“Em gửi cho họ một lịch đặt dài hạn rất hay ho,” Tess nói. “Đưa
thẳng tới cửa nhà họ mỗi tuần.” Cô mỉm cười. “Trong năm năm tới.”