“Trở thành cộng sự,” Nick nói. “Cháu xứng đáng. Hãy để cho vị trí
đó cháu.”
“Đây là một công ty luật gia đình, con trai…” Kent lên tiếng.
“Vậy hãy nhận nuôi cháu,” Nick nói. “Bởi nếu không cháu sẽ ra
đi.”
“Và con sẽ đi với cậu ấy,” Park nói. “Chúa biết, dù sao con chưa
từng làm việc mà không có cậu ấy.”
Welch nhìn Tess. “Cô thích chuyện này?”
Tess nhún vai. “Bình thường. Tôi vẫn không vui về cuốn sách
chết giẫm kia.”
“Nó là cuốn sách hay,” Welch bảo.
“Nó là cuốn sách dối trá,” Tess bác bỏ.
“Cô kia, đó không phải là cách nói chuyện với người lớn tuổi hơn
mình,” Kent rầy la.
“Đó không phải là cách nói chuyện với vợ tôi,” Nick lên tiếng,
trong khi Welch nạt, “Im đi, Patterson.”
Kent trừng mắt nhìn Tess nhưng cố gắng làm dịu đi sự căm
ghét trong giọng mình. “Nếu cô kết hôn với một thành viên của
công ty luật này, cô sẽ phải trưởng thành lên.”
“Không, cô ấy không cần,” Nick nói. “Cô ấy chỉ cần là chính
mình. Và nói cho chính xác thì cô ấy sẽ không kết hôn với một
thành viên của công ty luật này. Cô ấy sẽ kết hôn với cháu, mà cháu
vẫn đang bị sa thải.”