Welch nhắm mắt lại một chốc, sau đó mở ra và tươi cười nhìn
cô. “Hai mươi tám năm mà dường như mới chỉ hôm qua. Chết tiệt,
chú nhớ cháu.”
“Sao?” Nỗi ngạc nhiên khiến cơn giận của cô biến mất. “Ông
không chú ý gì hết. Tôi vừa lăng mạ ông.”
“Hai mươi tám năm trước, chú đã bị mắc kẹt trong khu tập thể
đó, cố tìm ra lý do tại sao mọi thứ bỗng nhiên nghe đều ngu ngốc
cả,” Welch bảo cô. “Ở đó có Daniel, khệnh khạng đi xung quanh như
một đấng tiên tri trong Kinh thánh, luôn luôn ra vẻ biết rõ mình
đang nói về chuyện gì. Và Elise.” Một nụ cười làm dịu vẻ mặt Welch.
“Mẹ cháu thật đặc biệt, Tessie. Đòi hỏi bình đẳng giới và tình yêu
phóng túng. Người phụ nữ quỷ quái, Elise.”
Tess chớp mắt, và Welch quay trở lại với hiện tại.
“Nhưng đơn giản là chú không thể tin thêm nữa,” ông bảo cô.
“Tất cả cái trò chống lại quyền lực, vì hòa-bình-và-tình-yêu. Nghe
thì hay đấy, nhưng chú biết nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Tất cả những thứ đó bắt đầu nghe như mớ rác, nhưng ai ở khu tập
thể cũng tin nó, và chết tiệt chứ, chú mới hai sáu. Chú thì biết gì?”
“Chú biết mọi thứ,” Tess giật mình. “Cháu đã nghĩ chú là đấng
cứu thế.”
“Và rồi một ngày,” Welch nói, “Chú đang ngồi trầm tư, cố tìm
ra lý do vì sao mình quá bứt rứt, và cháu ló ra với mái tóc dựng đứng
và một bên mắt thâm đen. Cháu đã nói, “Cái trò chìa-má-kia-ra
quá vớ vẩn, chú Lanny,” giống như cháu làm bây giờ, và chú biết là
cháu đúng. Cháu là người duy nhất trong toàn bộ cái nơi chết giẫm
ấy hiểu biết tí chút.”