“Không, họ không làm thế đâu.” Tess nhìn ông đăm đăm rồi dịu
lại. “Được rồi, hãy thử lại. Cuốn sách của chú không vớ vẩn. Nó chỉ
quá đơn giản.”
“Chú sẽ không viết lại cuốn sách đâu,” Welch nói. “Chú đã mệt
mỏi với nghề viết lách rồi. Chú sẽ làm chính trị.”
“Ô, ngạc nhiên đấy.” Tess chống tay lên hông và cau mày nhìn
ông, Welch cười lại với cô. “Thôi đi,” cô nói. “Cháu không còn tám
tuổi nữa, vì vậy đừng có ra vẻ bề trên với cháu. Đây là thỏa thuận.”
“Không có thỏa thuận nào cả,” Welch nói.
“Chú hãy suy xét lại cuốn sách và làm nó cân bằng…”
“Nó là văn trào phúng, chết tiệt. Nó sẽ không cân bằng,” Welch
nạt.
“…và cháu sẽ tham gia vận động cho chú.”
“Cái gì?”
Tess tươi cười trước biểu hiện sửng sốt của Welch. “À, ai đó sẽ
phải trông chừng cho chú, và rõ ràng là Henderson không thể luôn để
mắt đến chú. Tối qua chú đã ăn thịt bò. Chú cần cháu, Lanny.
Sửa lại cuốn sách, và cháu sẽ giúp chú không trở thành Jesse Helm
của Kentucky.”
Welch ngẩn người.
“Cháu là điểm chuẩn của chú, Lanny,” Tess nói. “Chính chú đã nói
thế. Mùa hè năm đó chúng ta đã cộng tác rất tốt. Và cháu sẽ nói
thẳng với chú rằng cuốn sách ấy quá thành kiến. Trào phúng hay
không thì nó đều đểu giả, Lanny. Chú sẽ sửa nó.”