“Hãy tổ chức thật sang trọng.” Nick khoanh tay, lờ Christine đi và
quan sát Tess tranh luận với Welch. “Chẳng có lý gì mà không tổ chức
một đám cưới lớn và mời tất cả mọi người. Sẽ tốt cho công ty.”
“Chị Tess sẽ muốn một đám cưới nhỏ.” Christine viết khi cô nói.
“Bên ngoài nhà anh, không phải ở nhà thờ.”
“Đồ ăn đẹp mắt,” Nick nói. “Vòi phun sâm-panh. Nhiều đồ
trang trí.”
“Chị Tess thích đồ Trung Quốc,” Christine nói. “Rượu sa-kê.
Bánh bói toán.”
“Và một dàn nhạc.”
“Nó sẽ không vừa nhà anh. Có thể là tam tấu nhạc cổ điển.”
Christine nhìn Tess. “Không. Chị Tess sẽ thích nhạc jazz hơn.”
Nick nhìn mông Tess đột nhiên cong lên khi cô cúi xuống hôn
má Welch. “Đặt hàng váy cưới nữa. Một chiếc kiểu ôm. Không váy
phồng.”
“Chị Tess sẽ muốn tự tìm một chiếc cho mình.” Christine nghĩ
một chút và viết một chú ý khác. “Có một cửa hàng trang phục cổ
điển ở phố 12.”
Thình lình Nick chuyển sự chú ý của mình sang người thư ký. “Cô
đã biết tất cả rồi?” anh hỏi.
“Phải,” Christine bình thản đáp. “Anh có thể dựa vào tôi.”
Nick nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng khi cô nhìn lại anh
không chút biểu cảm, anh đưa mắt trở lại chỗ Tess.
“Đây sẽ là một đám cưới tuyệt vời,” anh nói.