“Giờ em là bà Jekyll rồi, em phải cư xử đúng mực. Gina đã đọc
cho em nghe đạo luật ngăn ngừa phá rối trật tự về chuyện đó, và cô
ấy nói đúng. Không có thêm tình dục mạo hiểm nữa.”
Nick bắt đầu cười rồi nén lại khi anh thấy cô nghiêm túc. “Vậy
là giờ đây em đang lên kế hoạch dành phần còn lại của đời mình
trong tư thế thông thường hả?” Anh lại cười.
“Ê,” Tess nói. “Em đang thích nghi. Cho em một chút khen ngợi
chứ.”
“Anh thích cho em xem món quà cưới hơn.” Nick vòng tới trước
cầu thang, nắm tay cô kéo dậy, khiến Angela rơi phịch xuống
sàn. “Nó nằm trong phòng khách.”
“Phòng khách làm gì có gì. Chúng ta đã bán cái bàn, nhớ không?
Và vì anh từ chối mua chiếc bàn màu đỏ em thích, nên…” Cô theo
anh vòng qua chân cầu thang và khựng lại, sửng sốt.
Phòng khách bị choán bởi một chiếc đàn piano cánh lớn nhất cô
từng thấy. Nó có màu đỏ tươi.
Nick dựa người vào cây đàn. “Anh kiếm được nó ở cửa hàng giá
rẻ, tin hay không tùy em.”
Tess bước tới, nụ cười hiện lên trên môi. “Em không tin.”
“À, ban đầu nó màu đen,” Nick nói. “Anh đã cho sơn thành màu
đỏ. Thích không?”
Tess vuốt ve mặt trên quét sơn đỏ bóng loáng khi cô chầm chậm
đi xung quanh cây đàn. “Em yêu nó. Nó chơi bản Minute Waltz à?”
“Không đâu, trừ khi em gõ đúng phím,” Nick nói. “Đây là cây đàn
piano chơi tay.”