“Em không biết chơi piano,” Tess nói.
“Anh cũng thế.”
Tess dừng lại, quay đầu nhìn anh. “Vậy chúng ta sẽ làm gì với một
phòng khách bị choán bởi chiếc đàn piano mà không ai trong hai ta
biết chơi?”
“Anh đang hy vọng em sẽ hỏi thế.” Nick nới lỏng cà vạt. “Hãy
đấu tranh vì loài người nào.”
Tess vẫn cười khi anh đẩy cô lên cây đàn rồi trèo lên đó với cô,
lăn mình cho đến khi anh nằm bên dưới cô.
“Anh yêu em,” Nick nói khi kéo cô lại gần. “Nhưng nếu mà em
trở thành bà Jekyll, anh sẽ đá em khỏi cây đàn này.”
“Em đã biết anh sẽ trở thành bạo chúa một khi em lấy anh.”
Tess ngồi lên người Nick và bắt đầu giật khuy áo anh. “Cứ hành
động như vậy thì anh nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu?”
Nick chống hai khuỷu tay xuống, nhổm dậy nhìn vào mắt cô,
anh không cười nữa. “Anh nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài mãi
mãi,” anh nói. “Có ổn với em không?”
Tess nghẹn thở, trong lòng bỗng thấy lâng lâng vì ý nghĩa của việc
kết hôn và tình yêu vô bờ của cô. “Không,” cô nói, đoạn ngả xuống
vòng tay anh. “Mãi mãi không đủ lâu. Em sẽ yêu anh còn lâu hơn
thế.”
Nick choàng tay quanh người cô, nhắm mắt lại một lát. “Cảm ơn
em đã lấy anh,” cuối cùng anh nói.
“Bất cứ lúc nào,” Tess nói. “Bất cứ cách nào, bất cứ đâu.”