“Không,” Welch nói, nhưng giọng ông trầm ngâm.
“Thôi nào, Lanny,” Tess nói. “Nghĩ xem chúng ta sẽ vui đến
chừng nào với chính trị. Cháu đã học nhiều về cách lấy lòng của
Nick. Cháu có thể là một lợi điểm thật sự. Chú cần cháu. Và cháu có
nhiều thời gian vì bây giờ cháu sẽ không dạy ở Decker. Cháu sẽ cần
làm việc ở Hội vào các buổi chiều, nhưng những ngày cuối tuần là
của chú.”
“Có thể Jamieson sẽ phàn nàn chút đỉnh về chuyện đó,” Welch
gắt gỏng. “Và cháu biết quá rõ là cháu đã có việc ở Decker.”
“Cháu nghĩ mình thích chính trị hơn.”
“Không,” Welch kêu lên. “Chúa ơi, không. Chú nài nỉ cháu nhận
việc ở Decker.”
“Thế còn về cuốn sách?” Tess nói, Welch nhắm mắt một lát,
đầu hàng.
Cuối cùng ông nói, “Chúng ta sẽ nói về nó,” và Tess nghiêng
người hôn má ông.
“Cháu yêu chú, Lanny,” cô nói. “Cháu thật lòng vui mừng vì chú
tìm thấy cháu lần nữa. Và từ giờ trở đi, cháu sẽ lo cho chú.”
“Ôi Chúa ơi, không,” Welch lại kêu lên.
“Christine, đặt nhà thờ,” Nick nói mà không rời mắt khỏi Tess
khi cô đang diễn thuyết với Welch. “Tôi sẽ kết hôn trong hai tuần
tới.”
“Anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để thuyết phục chị ấy.”
Christine cầm tập tốc ký lên. “Để sáu tuần.”