“Đó là lúc chú dạy cháu cách chiến đấu,” Tess nhớ lại. Đột nhiên
một khối nghẹn chèn nơi cổ. “Và rồi chú đã bỏ cháu đi.” Cô hoảng
sợ khi nghe thấy giọng mình run run.
Trông Welch giật mình trước cảm xúc trong giọng cô. “Chú phải
làm thế,” ông đáp. “Cháu đã chỉ cho chú con đường thoát ra.”
“Cháu đã làm thế?” Tess nuốt khối nghẹn trong cổ xuống.
“Không phải. Không phải đâu, chẳng qua chú thấy buồn chán nên
đã bỏ đi.”
“Không đúng,” Welch nói. “Chú trở nên sáng suốt nên đã bỏ đi.
Điều duy nhất chú hối hận là đã không đem cháu đi cùng.”
“Chết tiệt,” Tess nhắm mắt lại. “Quỷ thật, cháu mong chú đã
làm thế.”
Welch khịt mũi. “Ừ. Mẹ cháu sẽ không thể chợp mắt nếu chú
bắt cóc cháu. Chắc chắn đấy.”
“Nhiều khả năng bà sẽ không chú ý đâu,” Tess nói. “Cháu không
thể tin chú đã bỏ đi chỉ vì một điều cháu nói.”
“Cháu là điểm chuẩn đấy, Tessie,” Welch nói. “Chú đã luôn biết
một việc là đúng hay sai một khi chú so sánh nó với cháu.”
“Cháu mới tám tuổi,” Tess chết lặng.
“Ừ, và cháu vẫn thông minh hơn những người quanh mình,”
Welch nói. “Đó là lý do chú đã theo dấu Jamieson. Chú muốn nghe
cháu cười cuốn sách chết giẫm ấy với chú. Sự phê chuẩn.” Ông
khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. “Chú đã nghĩ bây giờ cháu sẽ hiểu được,
nhưng chú sai rồi. Chú không bao giờ nên bỏ cháu lại với bố mẹ
cháu. Họ đã đảo lộn cháu tốt đấy.”