“Không,” Khuôn mặt Kent nhăn nhúm bởi nỗi đau trong một
chốc, rồi ông nói, “Bác sẽ thảo văn kiện về vấn đề cộng sự trong
chiều nay.”
“Cháu đồng ý,” Nick nói. Anh quay sang Tess. “Đừng quấy rầy
khách hàng lớn nhất của anh nữa.”
“Lui đi, Jamieson,” Welch nói. “Ta không thuê cậu để bảo vệ ta
khỏi cô ấy.”
“Ông sẽ đổi ý cho xem,” Nick bảo. “Cô ấy ngoan cố như quỷ
ấy.”
“Tớ sẽ kết hôn,” Gina bất thần lên tiếng, giọng đầy kinh
ngạc.
“Tớ thì không,” Tess nói.
“Có chứ,” Nick nói. “Người duy nhất ngoan cố hơn em là anh.
Ngoài ra, anh vừa trở thành cộng sự, nên bây giờ anh có thể toàn tâm
toàn ý vào cuộc hôn nhân này.”
“Đừng đánh cuộc,” Tess đáp.
Welch nhìn cả hai người họ và bật cười.
Tess chuyển sự chú ý trở lại ông. “Tôi muốn nói chuyện với ông.”
Cô kéo ông ra sang một bên, cách xa mọi người.
“Nếu cô định la hét với ta về cuốn sách, quên đi,” Welch nói.
“Ta thích nó như thế.”
Tess đặt tay lên hông, cau mày nhìn ông. “Cuốn sách đó thật vớ
vẩn, Lanny.”