Rồi anh lại tiếp tục lo lắng.
***
Chiều hôm đó, cửa hiệu lộng lẫy nhất thành phố mang một gói
hàng đến cho Tess.
Người giao hàng thiếu ăn có vẻ lo lắng khi đứng trên hành lang
ngoài căn hộ của cô. “Trời, tiểu thư,” cậu ta than. “Thật là cô sống ở
đây à?”
“Đừng nhút nhát thế,” miệng thì nói vậy nhưng Tess vẫn boa cho
cậu ta nhiều hơn mức mình trả được, cưỡng lại cơn bốc đồng đề
nghị cậu ta nhận đồ ăn thay thế. Sau đó cô mang cái hộp vào
phòng, mở ra.
Nick gửi cho cô một chiếc váy nhiễu màu đen. Nó dài tới dưới
gối, hai bên được viền mấy dải buộc bằng vải nhiễu đen hòa lẫn
cực kỳ ăn khớp với nền váy làm chúng hầu như vô hình. Chiếc váy
thật đẹp với những đường cắt tao nhã, và Tess ghét nó ngay khi vừa
nhìn thấy. Khi mặc thử, cô càng thấy ghét cay ghét đắng. Khi siết
dây buộc lại, cái váy vừa khít và khiến cô trông vừa đoan trang vừa
thành đạt. Cô muốn giết Nick, nhưng thay vì vậy cô lại gọi Gina
sang nhà mình.
Khi đến nhà Tess, Gina nói.
“Ngừng chê bai đi. Chắc là anh ấy biết cậu không có thứ gì để
diện trong loại tiệc chiêu đãi này. Anh ấy sâu sắc đấy.”
“Chờ khi cậu nhìn thấy đã,” Tess nói, đoạn kéo bạn vào phòng
ngủ.
Nhưng tất cả những gì Gina nhận xét khi cô thấy cái váy là, “Đẹp
quá. Suy nghĩ sâu sắc thật đấy Tess ơi.”