chiếc váy lần nữa. “Sẽ tốt biết bao nếu có những trang phục thế
này, cậu biết chứ? Những bộ đồ đúng nghĩa, không phải hàng giá
rẻ.”
Tess nhìn chiếc váy một cách hồ nghi. “Tớ cho là thế.” Cô kéo
nó lên một chút, trở nên vui vẻ hơn khi quan sát thật kỹ. “Chỉ một
đêm thôi. Và có khi tớ có thể thay thế mấy cái dải buộc và hạ thấp
viền cổ xuống.”
“Sau đó xẻ một đường bên lườn rồi giả vờ cậu là Suzie Wong
Gina thêm vào. “Sao cậu không thể thử đoan trang lấy một lần ?”
“Không đời nào,” Tess nói. “Cậu sẽ biết rằng khi tớ bắt đầu
hành xử đoan trang thì tớ toi rồi.”
“Không biết sao tớ chả lo,” Gina nói. “Nghe này, tất cả những gì
tớ kiếm được cho dịp này là cái váy len giéc-xây đen của tớ. Cậu biết
mà, cái có thắt lưng ấy? Nó sẽ được chứ nhỉ?”
“Chắc rồi.” Tess nhún vai. “Cậu mặc gì trông cũng tuyệt cả.”
“Không như cái này,” Gina sờ lên nền vải váy lần nữa trước khi
buông ra. “Không phải là loại váy người ta chỉ nhìn cũng biết là hàng
tốt.”
“Gina, cậu mặc gì trông cũng đáng yêu đến nỗi người ta không
quan tâm cậu đang mặc gì đâu.” Tess treo chiếc váy vào chỗ trong
cùng của tủ đồ. “Quên vụ váy xống đi. Trông cậu sẽ tuyệt mà. » Cô
quay sang Gina. « Tối nay tớ sẽ bọc cái váy đó lại trong túi nhựa rồi
đóng gói luôn quần áo lẫn vật dụng cá nhân để chúng ta có thể lên
đường ngay sau giờ học ở trường. Nick sẽ đón tớ lúc bốn giờ. Cậu đi
với Park chứ hả?”