“Cậu sẽ không đến trễ chứ?” Gina nói, cơn hốt hoảng bất chợt
làm giọng cô lanh lảnh. “Đừng nhé.”
“Cậu còn không đi cùng bọn tớ,” Tess nói. “Tớ đến trễ hay không
thì ảnh hưởng gì đến cậu?”
“Cả đám người đó.” Gina siết chặt hai tay lại với nhau. “Tớ muốn
họ nghĩ mình ưu tú. Tớ cần cậu ở gần.”
“Không cần đâu, nếu cậu muốn mọi người nghĩ cậu ưu tú,”
Tess nói, đóng cửa tủ đồ chứa chiếc váy Nancy Reagan lại.
***
Nick không ngạc nhiên chút nào về việc Tess vắng nhà khi anh
tới đón cô vào chiều thứ Sáu. Anh đặt vali lên cửa rồi bấm chuông,
khi không thấy hồi đáp, anh dựa người vào tường chờ đợi. Lúc nào
Tess cũng trễ bởi vì cô luôn bị cuốn theo đam mê ở bất cứ nơi nào.
Đối với Einstein, thời gian là tương đối, và Tess cũng thế.
Trong khi chờ đợi, Nick nghĩ về Tess và mọi cách cô có thể tác
động đến cuộc đời mình, đặc biệt là cuối tuần này. Càng nghĩ về
Tess và bản tính thẳng như ruột ngựa của cô, anh càng căng thẳng.
Nick nhắm mắt, nghĩ hay là ngừng toàn bộ vụ này, đoạn anh nghĩ
đến chuyện dành cả cuối tuần bên Tess, và nếu lên kế hoạch cẩn
thận thì có thể là qua đêm với Tess nữa. Sự nghiệp là trên hết, anh
tự nhắc nhở mình, nhưng rồi anh cũng nhắc mình rằng người ta
không chỉ sống vì sự nghiệp. Ít ra Tess sẽ mặc đẹp tại bữa tiệc, và
miễn là không rời khỏi cô thì có lẽ anh có thể ngăn cô thực sự hủy hoại
đời mình. Hơn nữa, anh muốn ở bên cô. Anh nhớ Tess. Được rồi,
dịp cuối tuần với ngài Welch chắc chắn không phải là nơi tốt
nhất để hàn gắn quan hệ với Tess, nhưng đó là tất cả những gì anh
có. Không có lý gì lại bị ám ảnh bởi sự khó đoán của cô. Đó là cái giá
phải trả để được ở bên Tess. Tess sẽ dừng phóng túng khi cô không