còn luộm thuộm và chậm trễ, mà chuyện đó là không bao giờ. Đôi khi
anh nghĩ đấy là một trong những lý do anh nhớ có cô ở bên – tính
lộn xộn của cô dường như là sự cứu tế trong cuộc sống được sắp
xếp cẩn thận của anh. Như thế không có nghĩa là có gì sai với cuộc
sống được sắp xếp cẩn thận. Anh đã trải qua hai mươi năm cân
nhắc mỗi lựa chọn của mình và cho đến giờ nó đã mang lại cho anh
mọi thứ anh muốn.
Ngoại trừ việc trở thành cộng sự.
À, mình cũng sẽ sớm có vị trí đó thôi. Nếu giành được vụ Welch
thì mình sẽ có nó, thậm chí nếu có phải trói và bịt miệng Tess lại
chăng nữa. Và sau đó mình sẽ có mọi thứ mình muốn.
Rồi thì sao?
Nick ngẫm nghĩ về tương lai của mình.
Anh nghĩ tới cái thuyết của bố Park về những người đàn ông
độc thân trên ba lăm đều thảm hại. Dĩ nhiên là bố Park sai, nhưng
ông có thể có lý nếu đổi giới hạn tuổi đến bốn mươi. Nghĩa là còn
hai năm nữa dành cho Nick. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu nghĩ về hôn
nhân thật rồi. Mà có phải anh không muốn kết hôn đâu. Anh
muốn chứ. Việc cuối cùng. Khi sự nghiệp đã ổn định. Khi anh tìm
được người phụ nữ phù hợp.
Nhưng giờ rất có thể anh sẽ trở thành cộng sự. Và nếu vậy, anh
sẽ cần ai đó làm bà chủ, ai đó mở rộng cửa nhà anh và đón chào
khách khứa, ai đó gọi cho bên cung cấp thực phẩm. Ý nghĩ nảy ra
trong đầu Nick là nếu Christine có khả năng bộc lộ thêm vài biểu
cảm thì chắc chắn phương án dễ nhất là thăng chức cho cô ấy lên
thành vợ. Có Chúa biết, cô ấy không đòi hỏi và có năng lực. Không
may, cô ấy cũng chính là Morticia Addams
đã bỏ đi phần nhiệt
tình.