“Bởi vì anh biết em sẽ trễ.” Nick nhìn chiếc đồng hồ Rolex của
mình. “Nhưng bây giờ chúng ta phải đi thôi. Hãy bảo anh là em đã
sửa soạn rồi.”
“Em đã sửa soạn rồi,” Tess nói, bỏ qua vấn đề khi cô băng qua
anh tới mở khóa cửa. “Em không thể tin anh bẫy em thế này.”
Nick cầm vali theo Tess vào căn hộ. “Vậy là đã có chuyện gì thế?
Thôi, để anh đoán. Em đã ở Hội. Vài đứa trẻ cần giúp đỡ.”
Tess tươi cười với anh. “Được rồi. Chuyện vặt thôi. Anh biết em
mà.”
“Nhớ đấy nhé.” Nick nhìn quanh rồi thở dài khi anh nhìn cái túi
dáng phồng trên trường kỷ. “Anh thừa biết mà. Đưa cho anh thứ
chết tiệt đó. Anh sẽ không mang nó tới Kentucky đâu.” Tess trao cái
túi cho anh, và anh cau mày nhìn áo khoác của cô. Thật không thể
chịu nổi quần áo của cô. “Chúng ta cũng có thể bỏ lại cái áo khoác
được không, chỉ cuối tuần này thôi?”
“Ồ, đừng quá phách lối.” Tess vuốt ống tay áo cũ mèm với vẻ
yêu thương. “Đây là chiếc áo khoác tuyệt vời lắm đấy. Thực tế và
không bao giờ bị mất giá trị. Và nó gắn với nhiều kỷ niệm.”
“Chắc chắn là còn hơn số kỷ niệm em có,” Nick nói. “Nó có mặt
trên đời trước em lâu đấy.” Anh thảy cái túi phồng lên chiếc bàn
ăn ọp ẹp và mở vali bên cạnh. Đoạn anh bắt đầu chuyển quần áo
của cô vào vali. “Dĩ nhiên, trên người em thì trông cái áo khoác đó
tuyệt lắm, nhưng thứ gì trên người em mà chẳng tuyệt.”
“Đồ lẻo mép.” Tess tươi cười. “Em yêu cái áo này. Nó là em. Em
sẽ mặc nó.”