“Được, tốt thôi. Bất cứ điều gì làm em vui.” Nick gấp bộ quần
áo cuối cùng vào vali, đóng lại. “Nào, chúng ta sẵn sàng rồi.”
“Nếu anh nói thế.” Tess lắc đầu. “Nhưng dùng cái túi phồng
kia sẽ tiện hơn nhiều.”
“Trong mắt anh thì không.” Nick nhấc vali lên. “Đấy là chưa kể
đến phẩm giá của anh nữa.”
Nụ cười của Tess nở rộng hơn. “Anh làm gì có phẩm giá.”
“Bên em thì không có.” Nick cười lại với cô, bỗng nhiên thấy ấm
áp bởi cô sinh động biết bao khi đứng trước mặt anh, trong lòng chợt
vui sướng một cách quái quỷ chỉ vì được ở bên cô. “Đây là lý do chúng
ta nên bên nhau. Em có thể giúp anh không tỏ ra nghiêm nghị quá
đáng.”
“Tốt cho anh,” Tess khoanh tay nhìn anh, vờ hoài nghi. “Ai sẽ
giúp em đây?”
“Anh chứ còn ai,” Nick nói. “Quỷ thật, này cô em, em không thể
nhận ra một anh hùng trong khi em có một người ngay trong phòng
khách của mình sao?”
“Là anh á?” Tess nhướng một bên mày.
“Là anh. Tưởng tượng anh mặc áo giáp xem. Tốt hơn nữa là tưởng
tượng anh cởi áo giáp ra và làm tình với em.”
Tess khựng lại, chớp mắt nhìn anh, nụ cười của Nick trở nên quỷ
quyệt.
“Không,” Tess cự tuyệt. “Đừng có lố bịch thế.”