“Cái gì mà ham muốn? Em không thấy ham muốn tí nào hết.”
Tess nhìn đi chỗ khác. “Và em không nói trông anh cực tuyệt.”
“Ha, anh không thế sao?”
Tess miễn cưỡng nhìn lại anh, biết rằng mình đã thua. Anh thật
điển trai, thanh lịch trong bộ vest rõ ràng là không có đường nối nào
hết, từng lọn tóc sẫm màu nằm đúng vị trí không chê vào đâu được.
Duy có khuôn mặt anh là biểu hiện nét yếu đuối của con người, chủ
yếu vì anh đang tươi cười với cô. Chính nụ cười đó lần nào cũng
chế ngự cô. Bộ vest và kiểu tóc thuộc về chàng Nick luật sư, anh
chàng với lối sống vật chất. Với anh ta, cô có thể kháng cự, không
nhằm nhò gì hết. Nhưng nụ cười kia thuộc về chàng Nick đã cùng
cô xem những bộ phim kinh điển và đưa khăn giấy khi cô khóc. Nó
thuộc về chàng Nick bắt chước Bogart tệ nhất thế giới và là người
biết thế mà vẫn làm. Nó thuộc về chàng Nick đã giúp một học sinh
của cô thoát khỏi rắc rối với cảnh sát khi thằng bé bị bắt vì cố ý
phá hoại trường, là người đã đặt lòng kính Chúa vào thằng bé để nó
không bao giờ đụng đến bình phun sơn lần nữa.
Nụ cười ấy vẫn luôn mách bảo với cô rằng chàng Nick thật sự đã
bị chặn lại bên trong gã Nick anh-sẽ-trở-thành-cộng-sự-trước-tuổi-
bốn-mươi mặc toàn hàng hiệu. Có lẽ đó là lý do vì sao cô vẫn luôn
mơ tưởng, dù đi ngược lại quyết tâm của mình, về chuyện giật bộ
vest đó khỏi người anh.
Cô đầu hàng, bước tới cửa. “Được rồi, trông anh cực tuyệt. Xin
lỗi vì đã ác miệng. Em lo lắng về kỳ nghỉ cuối tuần này. Em
không muốn làm anh thất vọng.”
“Không đâu,” Nick nói.
Tess lắc đầu. “Em không giỏi nói dối. Hay biết vâng lời. Và
em nghĩ Norbert Welch là một gã hay chỉ trích cay độc đáng ghét, kẻ