làm dịu sự tự ti của mình bằng cách cố ý chọc tức người khác với
đống thiểu thuyết tự mãn của ông ta. Mặc dù chắc là em không
nên đề cập đến chuyện đó trong đợt cuối tuần này.”
“Chắc là không nên,” Nick nói. “Nhưng dù sao thì đảm bảo là em
sẽ nói cho xem.” Giọng anh nghe cam chịu nhưng không cau có. Thật
ra, dường như anh khá vui vẻ.
“Anh thật sự lạc quan về vụ này phải không?” Tess nói, mỉm cười
vì anh có vẻ hớn hở thật lòng. “Anh thật sự nghĩ là vụ này sẽ thành
công ấy.”
“Anh chỉ sung sướng vì lại được ở bên em. Anh nhớ em.”
Tess ngừng cười. “Ồ.”
“Anh biết.” Nick dựa vào tường, vali lủng lẳng một bên tay. “Đừng
nói gì hết. Em hoàn toàn thoải mái khi không có anh.”
“Không, em cũng nhớ anh,” Tess thừa nhận. “Em ghét thế, nhưng
đúng vậy.”
“Anh biết em có nhớ,” Nick nói. “Mặc dù anh ngạc nhiên là em đã
thừa nhận.”
“Em đang cố gắng nhớ xem sự tự tin hay quan điểm chính trị
của anh làm em khó chịu hơn,” Tess nói.
“Quên cái đó đi,” Nick nói. “Tập trung vào điều thu hút em về
phía anh nào.”
Tess cầm cái mắc treo chiếc váy bọc trong lớp ni lông, băng
qua anh tới cửa. “Vậy thì chắc đó hẳn là tình bạn tốt của anh, thứ
giúp em giặt quần áo trong tầng hầm mà không bị bóp cổ từ phía
sau.”