Nick lắc đầu. “May cho em, anh là một người đàn ông kiên
nhẫn.”
“Chuyện đó chả liên quan gì đến em.”
“Được rồi, cứ thế nhé. Chúng ta có thể đi chưa? Anh muốn ít
nhất một đôi nắp trục còn lại trên đường về. Mà này, sao em vẫn
sống ở khu rác rưởi này thế? Tỉ lệ tội phạm quanh đây hẳn phải ở
mức mất kiểm soát.”
“Không đâu.” Tess đột nhiên mang vẻ tội lỗi đủ để khiến Nick tự
hỏi liệu tỉ lệ tội phạm có thật sự tệ đến mức làm cô lo lắng. “Và hơn
nữa,” cô phản kích, “nếu anh không mang một chiếc ô tô quá đắt
giá tới một khu nghèo nàn thì anh sẽ không phải lo lắng về vài đứa
nhóc ăn cắp nắp trục xe của anh để bù đắp cho sự mất cân bằng
kinh tế. Vậy đó.”
Nick cảm thấy sự phiền phức quen thuộc mang tên Tess lại đang
trồi lên. “Em đang nói rằng mấy gã tội phạm có lý do chính đáng
để trộm nắp trục của anh bởi vì hắn không có nhiều tiền như anh
à?” Nick chuyển vali sang tay phải để ngăn mình khỏi siết cổ cô.
“Luân thường đạo lý gì thế hả?”
“Em chỉ nói...” Tess lên tiếng, lúc đó Nick nhớ đến cuối tuần
và giơ tay lên.
“Chờ chút,” anh nói. “Chúng ta phải trải qua hai ngày bên nhau.
Trông em cực tuyệt, trông anh cực tuyệt. Chúng ta rất thích nhau khi
chúng ta không tranh cãi. Hơn nữa cả anh và em đều cảm thấy ham
muốn mãnh liệt, điều mà về phía anh, chắc như đinh đóng cột,
rằng ta nên tuân theo. Vậy tại sao mình không đồng ý với nhau là
không đề cập đến quan điểm chính trị cho đến, ờ, xem nào, nửa
đêm Chủ nhật nhỉ?”