Điều anh cần là sự giao hòa giữa Christine và Tess.
Anh nghĩ về chuyện kết hôn với Tess và cười toét miệng. Dĩ
nhiên, cô sẽ phải ăn mặc khác đi, và anh sẽ phải bảo người giúp việc
đến hàng ngày để dọn dẹp sau chân cô. Ngoài ra cô sẽ phải học cách
im lặng khi cần thiết một cách lịch sự, nhưng cô cũng sẽ luôn ở bên
anh, cất tiếng cười, sưởi ấm cuộc đời anh, sưởi ấm giường anh…
Đó quả là một ý nghĩ đầy hứa hẹn.
Anh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm phía tầng dưới, sau đó có
người chạy rầm rầm trên ba lượt cầu thang tới tầng của Tess, và
rồi Tess lao tới, dừng chân khi trông thấy anh.
Trông cô như mẫu quảng cáo cho hãng Gap, mặc dù anh biết
khôn hơn là nói với cô. Mái tóc đỏ ngắn loăn xoăn xung quanh
gương mặt trắng nhợt, đôi mắt mở lớn đầy hối lỗi khi cô mỉm
cười xin lỗi anh. Chiếc áo phông xanh hải quân quá cỡ dài tới hông
phủ qua chân váy ngắn bằng vải cotton đồng màu. Cô đang mặc
chiếc áo khoác vải tuýt xanh hải quân dáng thùng thình hết sức
khinh khủng mà cô yêu thích. Nó đã mòn tới mức tung bay dập dờn
khi cô bước lại chỗ anh, nhưng lần đầu tiên anh không buồn quan
tâm. Chỉ cần nhìn thấy cô là anh vui rồi.
Bỗng nhiên ý nghĩ về cuộc sống với cô hứa hẹn hơn nhiều.
“Em xin lỗi,” cô nói khi tới bên anh. “Thật lòng đó.”
“Thoải mái đi,” anh giữ hai tay khoanh lại để không với về phía
cô. “Chúng ta có thời gian.”
Tess dừng chân, đặt tay lên hông. “Anh đã nói bốn giờ là muộn
nhất.”