“Sâu sắc á, lạy trời. Anh ấy hợm hĩnh thì có. Anh ấy nghĩ tớ
không có bộ nào lịch sự cả.”
Gina nhìn quanh phòng ngủ của Tess, nơi được trang bị một
chiếc giường ọp ẹp, một tá gối giá rẻ và con mèo Angela, đoạn
nhướng một bên mày với Tess.
Tess toét miệng cười, vẫy tay. “Ý tớ không phải thế. Ý tớ là anh
ấy cho rằng tớ không có thứ gì lịch sự để mặc.”
“Cậu làm gì có.” Gina thả mình lên giường, đăm chiêu nhìn chiếc
váy trước khi quay lại công kích tiếp. “Coi này Tess, Nick đã giặt
quần áo của anh ấy với cậu. Anh ấy biết trang phục của cậu trông
ra sao. Anh ấy biết cậu mặc trông thế nào. Nick đối xử tốt với
cậu đấy. Trên tấm thiếp viết gì?”
“Thiếp nào?”
“Phải có một tấm thiếp.” Giọng Gina nghe bực bội khi cô với cái
hộp, sờ qua lớp giấy lụa cho tới khi tìm thấy cái thiếp. “Đây này.
Nó viết…” Cô ngập ngừng khi kéo ra. “Nó viết “Anh thấy bộ này và
biết em mặc nó sẽ tuyệt lắm. Cảm ơn vì đã cứu đời anh. Nick.’” Gina
cau mày với Tess. “Và cậu không có ý bám chặt lấy anh ấy hả? Đồ
dở hơi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để có người viết cho tớ những
tấm thiếp như thế này.”
“Đó là vì cậu không hiểu anh ấy bằng tớ,” Tess càu nhàu. “Ý tớ là
nhìn cái váy xem. Nancy Reagan
sẽ thích mê đấy. Anh ấy sẽ cố
biến mình thành một người theo đảng Cộng hòa trong mấy ngày
cuối tuần.”
“Nancy Reagan ăn mặc miễn chê,” Gina nói. “Cậu đúng là một đứa
cố chấp. Chỉ cần người ta theo đảng Cộng hòa là cậu muốn đốt
thánh giá trên sân nhà họ
. Cải thiện lại đi.” Cô đăm chiêu nhìn