“Nhắc đến bảo thủ mới nhớ,” Nick hấp tấp thay đổi chủ đề.
“cảm ơn em đã kiếm bạn hẹn cho Park.”
“Ồ,” Tess nói một cách ngây thơ. “Anh đã nói chuyện với anh ta
à? Anh ta nói gì về cô ấy?”
“Không gì cả.” Nick nghi ngờ nhìn cô. “Em đã làm gì? Cô ấy là
ai?”
“Ôi đừng lo,” Tess nói. “Cô ấy là người có thể lo liệu bất kỳ tình
huống nào. Cô ấy sẽ trở thành người như Park muốn.” Cô khựng
lại khi nghĩ đến đó. “Trong phạm vi đúng mực. Park sẽ không xé rào
trong lần hẹn hò đầu tiên đấy chứ?”
Vẻ mặt Nick nói rằng “Chắc chắn là thế,” nhưng anh nói. “Dĩ
nhiên không đâu. Đừng lo.”
“Kể cho em về cái thỏa thuận cộng sự này đi,” Tess chặn lời trước
khi anh có thể hỏi thêm câu nào, và Nick mỉm cười rồi bắt đầu nói
về ý nghĩa của việc gắn tên anh lên cửa.
***
Hai giờ sau đó, khi hoàng hôn đã phủ kín Kentucky, họ đã tới ngôi
nhà vùng quê của Welch, ngôi nhà màu trắng lộng lẫy được vây
quanh bởi những ngọn đồi nhấp nhô, hàng rào trắng tinh cùng
bầy ngựa xinh đẹp với số lượng nhiều đến nỗi Tess toàn tâm chờ
đợi trông thấy nàng Liz Taylor
trẻ trung nức nở trên bờm ngựa
xuất hiện bất kỳ lúc nào.
“Trông như một phim trường ấy,” Tess nói khi Nick lái xe vào con
đường làng xa tít dẫn vào trong.
“Hạ nóng kéo dài năm ấy,” Nick nói. “Bộ phim hay tuyệt.”