trong bộ lễ phục giản dị điềm tĩnh đang đứng đợi trước mặt cô, ánh
sáng từ sảnh chiếu sáng sau lưng. Trông ông ta như sự giao hòa giữa
Abraham Lincoln và Lurch của Gia đình Addams.
“Xin chào,” Tess giơ tay ra. “Tôi là Tess Newhart.”
“Hân hạnh, cô Newhart,” người đàn ông cúi đầu. “Tôi là
Henderson, người hầu của ngài Welch.” Ông ta bước lùi khỏi cửa,
Tess hạ tay xuống, bước qua, bị Nick cùng chiếc vali đẩy từ phía
sau.
“Mời các vị theo tôi,” Henderson nói, “Tôi sẽ đưa các vị tới phòng.
Tôi hy vọng các vị sẽ thấy dễ chịu nhất trong thời gian lưu lại với
chúng tôi.”
“Ồ, tôi cũng vậy,” Tess nói, đoạn cau mày khi Nick đập vali vào
người cô để bảo cô ngậm miệng. “Em không biết người ta vẫn còn
người hầu đấy,” Tess thì thầm với Nick khi họ theo Handerson đi
lên cầu thang mang phong cách bộ phim Cuốn theo chiều gió.
“Anh nghĩ ông ta kiếm được người này ở đâu? Công ty Sears chăng?”
“Đừng bắt đầu,” Nick nói, và Tess cười.
Cô lại cười khi đứng trong phòng mình, cửa đóng sau lưng. Phòng
ngủ mênh mông được trang trí bằng giấy dán tường màu xanh nhạt
của Early American và trang hoàng bằng đồ gỗ Early American đồ
sộ. Chiếc giường được chạm khắc tỉ mẩn nằm chình ình với đống
gối thêu hoa xanh chất cao, cách có vài phân một tấm vải thêu đề
rằng “Nhàn rỗi dễ phát sinh rắc rối.”
Nick bước vào qua phòng tắm thông từ phòng anh sang phòng cô
để xem thứ gì tức cười vậy.