“Tặng cho ông ta lời khen về khiếu hài hước.” Tess ra hiệu vào
mẫu thêu. “Thật là thứ đáng để treo bên trên giường ngủ.”
“Này em,” Nick nhìn cô dò xét, “anh có đôi tay nhàn rỗi.”
Tess nhướng mày nhìn anh, trong đầu đạp mạnh lên những ý
nghĩ phản bội của mình về việc đôi tay đó có thể làm. “Đầu óc anh
nhàn rỗi thì có. Hai chuyện này không giống nhau.”
“Ờ, tới đây nào và để cả hai thứ cùng bận rộn.” Nick tươi cười với
cô, Tess cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cô lui một bước.
“Em không nghĩ vậy,” cô nói.
Nick hất đầu về phía tấm vải thêu. “Đấy là việc làm có lương
tâm nhất đấy. Em sẽ không muốn anh vướng vào chuyện gì rắc
rối chứ?”
“Theo như em thấy, anh đã gặp rắc rối rồi,” Tess nói. “Em
không thể tin anh đang cố cám dỗ em bằng một cái mẫu thêu.”
“Anh chỉ nghĩ đó là một ý kiến đáng cân nhắc nghiêm túc.”
“Ờ, anh sẽ có nhiều thời giờ để cân nhắc nó một cách nghiêm
túc vào tối nay,” Tess nói. “Trong phòng ngủ của anh. Cút đi.”
***
Tiệc trước bữa tối đầy nhóc người, dù vậy, không khí bữa tiệc
vẫn thật trang trọng khi Nick dẫn nàng Tess-váy nhiễu đen bước vào
căn phòng khách tuy nam tính nhưng không kém phần trang nhã
của ngài Welch. Nơi đó bày ra vẻ phô trương kín đáo với những món
nội thất bằng gỗ hồ đào đồ sộ, đồ đạc làm từ da thuộc màu cà
phê, các bức tường kẻ sọc màu be và số lượng kèn đồng đủ để cung
cấp cho một ban nhạc. Welch đã trang hoàng ngôi nhà của mình