“Không có gì,” Tess lơ đãng trả lời anh. Hẳn là Park đã khoe sức
quyến rũ trên đường tới đây. Cô nhìn anh ta và Gina một lúc, sau đó
cố gắng bắt mình suy nghĩ công bằng. Anh ta đang cúi xuống
mỉm cười với Gina, cùng bạn cô cười đùa gì đấy, rõ ràng là say sưa để
tâm tới cô ấy. Đừng hỏi vì sao mặt mày Gina lại bừng đỏ. Tuy nhiên,
không có lý gì trong việc Gina dính líu với Park. Nhờ ơn Park, những
ngôi sao điện ảnh trông cũng đáng tin.
“Gina kìa,” Nick giật mình thốt lên.
“Dĩ nhiên là Gina rồi,” Tess vẫn còn bực mình với Park. “Anh đã
bảo em kiếm cho Park một bạn hẹn.”
“Anh đã bảo em kiếm cho anh ấy một bạn hẹn đoan trang cơ
mà.”
“Này.” Tess chuyển sự khó chịu của mình sang gã luật sư Nick.
“Anh đang coi thường bạn thân nhất của em. Thôi đi.”
“Anh quý Gina,” Nick nói, đoạn nhìn trở lại quầy rượu với vẻ mặt
băn khoăn. “Nhưng thẳng thắn mà nói anh không nghĩ cách nói
năng và kẹo cao su của cô ấy hợp với loại tiệc này.”
“Cô ấy sẽ làm tốt,” Tess lạnh lùng đáp và giậm chân thình thịch
bước về phía quầy, tức giận với Nick, với Park và với chính mình vì
đã kéo Gina vào chuyện này.
“Ôi tuyệt. Gặp tận mặt Tess Chân-thật cơ đấy,” Park kêu lên khi
hai người tới chỗ họ. “Cô gái đáng yêu nhất thành phố.” Anh ta
nhìn Nick. “Tớ cho là cậu bắt buộc phải thế.”
Cơn giận của Tess bùng lên. Đây là cái gã ngu ngốc đã rủ rê Nick
sa vào lối sống trưởng giả, và giờ anh ta đang chế nhạo cô. Mọi ý
muốn phản kháng cô có với gã chủ nhà, những kẻ quản trị Hội và