Nick nhập lại làm một trong cái nhìn trừng trừng cô dành cho Park.
“Thật tuyệt khi được gặp anh, Park,” cô nói. “Tôi đã bao giờ bảo rằng
tên anh nghe như xóm liều chưa?”
“Tess,” Gina yếu ớt can ngăn.
“Vẫn tế nhị như thế, tôi thấy rồi.” Park trừng trừng nhìn lại.
“Vẫn nâu bóng như thế, tôi thấy rồi.” Tess không vừa gì. “Anh
biết không, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tắm nắng quá
mức…”
“Gina, trông cô tuyệt quá,” Nick nhanh trí đá vào mắt cá chân
Tess.
“…có thể dẫn đến ung thư da và lão hóa sớm,” Tess dịch khỏi
tầm với của Nick. “Chỉ muốn anh biết thế.”
“Cảm ơn,” Park vờ vịt. “Tôi cảm động quá.”
“Ôi, Tess,” Gina kêu lên.
“Thôi nào, Tess,” Nick thầm thì. “Tử tế đi.”
“Anh ta bắt đầu trước,” Tess nói.
“Ô, làm vậy là chín chắn lắm đấy,” Nick nói. “Em có thể làm ơn
hành xử như người lớn không?”
“Tess,” Gina nài nỉ.
“Được, được. Tôi xin lỗi. Hãy thử lại.” Tess hít một hơi thật sâu và
nở một nụ cười thật rạng rỡ khoe hết cả răng. “Chào Park, thật vui
được gặp lại anh.”
Park mím môi cười lại. “Lúc nào cũng vinh hạnh hết, Tess à.”