ông ta, nhỏ con, lực lưỡng và sưng sỉa, chỉ có điều lần này mặc
khố. “Có lẽ là không.”
“Ý tớ không chỉ là về bồn tắm,” Gina nói. “Ý tớ là mọi thứ. Mọi
thứ về cách sống của những người này. Park đã đưa tớ đi uống
nước trước khi lên đường. Ở quán The Levee đấy.” Giọng cô hạ dần
và im lặng khi đến từ cuối cùng.
“Tớ từng đến đó,” Tess gật đầu. “Nick có đưa tớ đi một lần. Đồ
ăn quá đắt, phục vụ xun xoe và rượu hảo hạng. Nếu họ bán hàng
cho khách kiểu lái-qua
, tớ sẽ cân nhắc việc quay lại vì rượu.”
“Nó quá đẹp,” Gina tiếp tục, không nghe thấy lời Tess nói. “Ai
cũng hết sức tử tế và không có giá nào ghi trong thực đơn.”
“Nếu cậu cần hỏi giá thì nghĩa là cậu không thể trả được,” Tess
nói. “Và họ không tử tế. Họ đang nịnh hót cậu. Nếu cậu không có
tiền tài địa vị thì họ đã nói như tát nước vào mặt cậu rồi.”
“Ờ, đấy chính là vấn đề,” Gina nói. “Tớ không có tiền tài địa
vị. Nhưng khi tớ đi cùng Park, tớ là một người quan trọng.”
“Cuộc nói chuyện này đang trở nên khó chịu đấy,” Tess tỏ ra
nghiêm nghị. “Cậu đâu phải không có địa vị.”
Gina chậm rãi thụt người lại trong ghế, những ngón tay lướt đi
lướt lại lên lớp sứ không tì vết của bồn tắm bên cạnh khi cô nói.
“Từ lúc Park đón tớ, tớ không lo lắng về chuyện gì nữa. Tớ biết
rằng xe sẽ không hỏng, rằng sẽ có đủ tiền trả cho đồ uống, rằng
Park sẽ không vật tớ xuống ghế xe, mặc dù chuyện đó không sao cả
vì đòn đánh vào hạ bộ của tớ không còn tốt như xưa.”
“Đừng có đánh cược vào phần Park-và-cái-ghế-xe,” Tess nói,
nhưng giọng cô như xao lãng. Cô trượt lưng xuống cửa phòng để