Gina ngồi sụp xuống ghế lần nữa. “Cậu có thể động viên tớ
một lần trong đời không?”
“Tớ xin lỗi,” Vẻ mặt bạn mình làm Tess bị kinh hãi. “Tớ thật lòng
xin lỗi. Tớ nghĩ cậu sẽ là một đóng góp tuyệt vời với bất kỳ nhà hát
nào. Tớ nghĩ cậu là điều tốt nhất từng xảy đến với Park. Tớ nghĩ
cậu là người bạn tốt nhất tớ từng có, và tớ thật lòng xin lỗi vì đã nói
năng không suy nghĩ như vậy. Cho tớ một phút và tớ sẽ động viên cậu.
Chẳng là tớ đã không nghĩ gì hết.”
“Cậu không cần một phút đâu,” Gina ủ rũ nói. “Chắc là Park đã
bắt đầu tìm một phụ nữ khác rồi, và cậu nói đúng, tớ không biết
đánh máy.”
Tess lắc đầu, gom góp hết mọi suy nghĩ để tìm điều gì đó tích
cực. “Chuyện đó không thành vấn đề. Cậu biết rõ nhà hát hơn bất
cứ thư ký nào. Và cậu biết người trong nhà hát ra sao. Họ hẳn là điên
nếu không tóm cậu vào vị trí trợ lý điều hành. Tớ nghĩ cậu nên bảo
họ như thế.” Tess trở nên nhiệt thành với chủ đề đó. “Họ hẳn là
điên nếu lãng phí cậu vào việc đánh máy với làm hồ sơ. Kể cho họ
mọi việc cậu đã làm, mọi thứ cậu biết, kể cho họ...”
“Tess…”
Tess ngừng lời.
“Không sao đâu,” Gina nói. “Phần việc làm không ghê gớm đến
thế. Nhưng làm ơn, để tớ trải qua cuối tuần này với Park mà
không bị lời cạnh khóe nào cả.”
Tess nuốt xuống. “Cậu sẽ có.”
“Cảm ơn.” Gina cắn môi.