Cô đã đưa họ đến với nhau. Làm tốt đấy, Tess, cô tự nhủ, đoạn
lắc đầu khi Gina cau mày nhìn cô. “Được rồi,” cô lặp lại. “Lần này
tớ sẽ theo cậu.”
“Tốt.” Gina nuốt nước bọt một cách lo lắng. “Cậu nghĩ tớ nhai
kẹo được không?”
“Không,” Tess nói. “Nhưng quỷ thật, cứ nhai đi.”
“Không,” Gina nói. “Tớ sẽ không làm Park ngượng. Nếu cậu
thấy tớ làm gì ngốc nghếch thì nhớ cản nhé.”
“Đừng thay đổi vì anh ta,” Tess nài nỉ, trông thất kinh. “Đừng làm
thế. Cậu là một người tuyệt vời.”
“Chỉ dịp này thôi,” Gina nói. “Chỉ dịp này thôi.”
***
“Vào phòng tắm lâu đấy,” Nick nói khi hai người phụ nữ quay lại
bữa tiệc, nhưng anh cười với Tess như thể anh nhớ cô, và cô thấy hài
lòng rồi ngay lập tức mắng mình vì cảm thấy như thế. Tuyệt thật,
anh nhớ cô. Thì sao nào. Sau đó anh choàng tay quanh người cô, và
Tess quên bẵng cả Gina lẫn những vấn đề của cô ấy trong một
khoảnh khắc, chỉ để tâm hưởng thụ cảm giác về sức nặng và hơi
ấm của tay anh trên lưng mình cùng với sự dễ chịu khi lại ở bên anh.
Bình tĩnh, cô tự nhủ, cố gắng một cách khó khăn để không dựa vào
anh. Vượt qua tuần này rồi biến đi, vì người đàn ông này không
dành cho mày. Anh ta có những phẩm chất tệ hại và những tham
vọng còn kinh khủng hơn. Nhớ lấy điều đó.
Nhưng những gì cô nói ra miệng là, “Bọn em bị lạc trong mớ
dương xỉ. Họ nên treo dao rựa trên cửa mới phải.”