“Vậy ra đây là người phụ nữ bé nhỏ của cậu,” Welch bảo Nick khi
họ tới bàn, và Tess quay sang nhìn ông ta, vẻ khó tin. Chưa từng có ai
trong đời Tess gọi cô là người phụ nữ bé nhỏ.
Đối với hình tượng một nhà văn Mỹ xuất sắc, ông ta trẻ hơn và
nhỏ con hơn nhiều so với những gì cô mong đợi, thậm chí sau khi
nhìn thấy bức ảnh trên bìa sách. Ông ta chỉ độ hơn năm mươi và
tầm mắt thấp hơn tầm mắt cô tới năm bảy phân, tức là chỉ cao
đến một mét sáu bảy là hết mức. Nhưng khuôn mặt ông ta xứng
danh huyền thoại. Welch có dáng vẻ của một người có tiếng trong
giới văn học đúng theo khuôn mẫu: đám tóc trắng dày như bờm dài
đến nỗi che khuất tai gợn thành sóng quanh gương mặt vuông chữ
điền méo mó, kiểu mặt của một võ sĩ đấu thưởng dạn dày được
chạm khắc nét cau có vĩnh cửu. Ông ta là người duy nhất trong
phòng trông như thể không được thiết kế cho phù hợp với nội thất
trang trí.
Tess chớp mắt khi nhận thấy ông ta quan sát cô kỹ càng như cô
đang quan sát ông ta.
“Thật vui được gặp lại ngài,” Nick nói khi anh với qua Tess để bắt
tay Welch. “Tôi không nghĩ là ngài từng gặp hôn thê của tôi, Tess
Newhart.”
“Tôi không nghĩ mình có gặp,” giọng Welch ầm ĩ như sấm. “Vậy
ra cô là bà Jamieson tương lai.”
Tess nén lại ý muốn giải thích rằng mình sẽ giữ tên thời con
gái
, và rồi lý lẽ tranh luận rằng cô sẽ không lấy Nick. Bởi vậy cô
mỉm cười và nghe Nick thở dài nhẹ nhõm rất khẽ. “Là tôi. Cảm ơn vì
đã mời chúng tôi tới nhà ngài. Chúng tôi vô cùng thích thú. Và tôi
không thể chờ đến lúc được nghe cuốn sách mới của ngài. Ban nãy
ông Henderson bảo chúng tôi rằng ngài sẽ đọc nó vào ngày mai.” Cô