Welch lại cười rồi quay sang người phụ nữ bên trái mình. “Cô nên
xem mẫu thêu này, Tricia,” ông ta bảo người phụ nữ, và cô ta rù rì đáp
lại, tưởng như ngấu nghiến luôn cả ông ta bằng lòng tham hiển
nhiên của một nhà sưu tầm vật dụng người nổi tiếng.
“Ai đấy?” Tess hỏi Nick khi Welch quay đi và Henderson bắt
đầu dọn thức ăn lên.
“Đây là dấu hiệu tốt,” Nick thì thầm cùng lúc đó. “Ông ấy khá
coi trọng anh thì mới để chúng ta ngồi đây. Nhưng mà Chúa ơi, Tess,
để ý mồm miệng mình chứ. Vì anh, đừng phá hỏng vụ này.”
“Em nghĩ ông ta thích em đối đáp,” Tess nói, nhưng rồi
Henderson làm cô xao lãng. “Em muốn một người như thế,” cô thì
thầm với Nick.
“Em sẽ làm gì với ông ta nếu em sở hữu một người?” Nick thầm
thì lại. “Gắn biển vào người ông ta để biểu tình à?”
Tess thở dài. “Em chỉ thích cách ông ta kiểm soát vạn vật. Anh
biết không, trước bữa tối ai đó đã nói rằng thậm chí ông ta chăm
lo cả bữa ăn cho Welch vì Welch có vấn đề về tim. Welch còn
không cần phải tự mình ăn kiêng nữa kìa. Henderson lo vụ đó.” Cô
lắc đầu, bày tỏ sự ngưỡng mộ. “Sẽ tốt biết bao khi có một người
đàn ông bên cạnh chăm lo cho em như thế.”
“Này.” Nick chỉ vào mình. “Đừng có quên chuyện hiển nhiên ở
đây. Anh thì sao?”
Cô nhìn anh, ấm áp, vững chãi, mỉm cười kề bên cô và nghĩ,
bất cứ lúc nào, nhưng cô nói, “Anh dễ thương, nhưng anh không
phải là Henderson.”