“Này,” Nick lại nói, nhưng Henderson bắt đầu bày thức ăn ra
bàn, và Tess chú ý cử chỉ của mình sao cho trang nhã qua gần hết
món ăn đầu tiên.
Khi ấy Welch đẩy cái đĩa của mình lại và gọi, “Này, cô Newhart,”
Tess nhìn ông ta dò hỏi.
“Cô nói rằng cô không hâm mộ triết lý của tôi,” Welch tiếp tục.
“Chính xác thì triết lý của cô như thế nào?” Ông ta nhìn cô dưới
hàng lông mày, Tess trông thấy sự thách thức rõ rệt nơi đó.
Hãy tỏ ra tử tế, cô nhắc mình, Việc này quan trọng đối với
Nick. “Triết lý của tôi là cư xử sao cho mình được mời ăn tối lần
nữa,” cô bảo ông ta. “Món thịt bò ngon quá. Ông Henderson nấu ăn
cho ngài à?”
“Phải,” Welch nói, “và cô đang lờ câu hỏi.”
“Ồ, tôi đang cố gắng cư xử lịch thiệp,” Tess nói. “Việc ấy luôn
là một nỗ lực đáng kể đối với tôi. Giờ xin hỏi chính xác thì ông kiếm
Hen...”
“Chết tiệt cái trò lịch thiệp,” Welch nói. “Hãy thể hiện một chút
hăng hái đi. Tôi biết ở đây cô chịu ảnh hưởng của Jamieson, nhưng
ắt là cô phải có vài chính kiến chứ.”
Tess ngậm chặt cả tá lời trả miếng đã nảy ra trong đầu. “Không
nghĩ ra nổi một ý. Ông biết phụ nữ chúng tôi đấy. Triết lý ngắn
cũn, mua sắm lâu hoắc.”
“Cậu không vớ người này vì trí thông minh của cô ấy phải không,
Jamieson?” miệng thì nói thế nhưng Welch vẫn dán mắt vào Tess.
“Tess rất tài năng...” Nick điềm tĩnh lên tiếng, nhưng Tess ra
hiệu anh im lặng.