Tess quắc mắt và mở miệng, nhưng bàn tay Nick đã quay lại
trước khi cô có thể nói. “Tess dạy văn,” anh nói. “Tôi tin chắc rằng
cô ấy có nhiều lý luận thú vị về nó, nhưng giờ thì...”
Welch ngắt lời anh. “Giờ thì anh là phát ngôn viên
của cô ta?
Chuyện gì xảy ra với mồm miệng cô ta rồi?”
“Người phát ngôn,” Tess nói, “Và miệng tôi ở ngay đây. Chờ đến
lúc.”
“Người phát ngôn là sao?” Park hỏi, bối rối.
“Cụm từ không phân biệt giới tính.” Tess nhìn Welch đang tức
đến đỏ mặt và mỉm cười hân hoan đáp lại ông ta.
Ông ta bắt gặp nụ cười tươi rói của cô và ngừng cau có, nhẹ gật
đầu thừa nhận cú công kích. “Rác rưởi ra trò đấy,” ông ta nói, nhử
cô lần nữa. “Ngôn từ ngu ngốc.”
“Hẳn rồi,” cô nàng tóc vàng đồng ý, hoàn toàn không hay biết
những ẩn ý đang diễn ra trước mặt mình.
“Chế độ gia trưởng đã kết thúc rồi, thưa các vị.” Tess tươi cười
với cả hai người. “Hãy quen với việc đó.”
Lực ép từ bàn tay Nick trên đùi cô dần chuyển sang đau nhói.
“Còn lâu,” Welch gắt gỏng. “Không phải trong nhà ta.”
Tess cười với Welch, cùng lúc cố dịch chân khỏi tay Nick. “Ngài
đang cố làm gì? Trở lại những năm năm mươi chăng?”
Welch khịt mũi với cô lần nữa. “Có lý hơn là sống lại những năm
sáu mươi. Dĩ nhiên, cô là một kẻ cấp tiến thực sự, hẳn là phản đối
tất cả.” Ông ta lắc đầu, rõ ràng là đang phản công lại bằng một nụ