“Ngài có ý gì vậy?” cô hỏi Welch, và được thưởng bằng một nụ
cười tươi rói. “Tôi đã nghĩ thế. Ngài chỉ đang cố khiến tôi gặp rắc
rối. Quên đi. Chuyển cho tôi đĩa bơ. Những ổ bánh mì này cũng là do
Henderson nướng phải không ?”
“Một phụ nữ không lý luận,” Welch đưa cho cô đĩa bơ. “Sao tôi
không ngạc nhiên nhỉ?”
“Được rồi, được rồi, tôi có một triết lý,” Tess nói, cố tham gia
trò chơi vì lợi ích của Nick. “Ừm, nó không hẳn là của tôi. Tôi mượn
nó thôi. Cách đây rất lâu, một người bạn từng nói với tôi rằng cách
duy nhất để sống cho ra sống là tìm kiếm điều tốt đẹp nhất
mỗi ngày và đảm bảo rằng tôi có tham gia vào việc tạo nên vài phần
trong số chúng. Nó vẫn đúng đối với tôi.”
“Ôi, Chúa ơi,” Park rên rỉ.
“Nghe hấp dẫn làm sao,” người phụ nữ tóc vàng đối diện Tess
nói, với vẻ rõ ràng là cô ta không nghĩ thế.
“Tôi nghĩ nó rất đúng,” Gina lên tiếng, một hành động dũng
cảm thực sự vì cô đã im lặng, chăm chú nhìn đĩa của mình kể từ khi họ
ngồi xuống.
Tess quay sang phía bạn, mỉm cười, nhưng Welch đã lại tung đòn.
“Nghe như mớ rác của những năm sáu mươi.”
Tess quay phắt lại nhìn ông ta, đoạn cô cảm thấy bàn tay Nick
siết trên đùi cô. Đừng nói gì, cô nghĩ, nhẹ gật đầu, và Nick bỏ tay
ra.
Cô nàng tóc vàng cười khúc khích. “Ồ, Norbert.”
Được cổ vũ, Welch tiếp tục. “Ắt hẳn cô là một trong số những
kẻ ngốc nghĩ rằng văn chương nên phản ánh cuộc sống.”