chuẩn bị hỏi xem ông ta mua được Henderson ở đâu và liệu họ có
nhận thẻ MasterCard không thì Welch cướp lời.
“Tôi cá là cô không thể chờ thêm được,” Welch nói. “Câu hỏi là cô
đã đọc cuốn sách nào của tôi chưa? Hay cô đang chờ coi phim?”
“Ồ, tôi đã đọc tất cả,” Tess nói. “Tôi được giao cuốn Lời hứa
cuối cùng hồi đại học, sau đó tự tìm đọc hai cuốn khác. Dĩ nhiên
từ nhiều năm trước. Từ cuốn Những tối vỡ mộng đến nay là bao
lâu rồi? Mười lăm năm nhỉ?”
“Sao em không ngồi xuống, Tess?” Nick bảo cô, giọng dứt khoát,
đồng thời kéo ghế ra cho cô. “Và nhớ rằng em đang ở đâu.”
“Thôi nào, Jamieson,” Welch nạt anh. “Khi nào không chịu được,
tôi sẽ để anh biết.”
“Quả thực tôi đang mong chờ nghe ông đọc cuốn sách,” Tess
ngồi xuống ghế.
“Bởi vì cô hết sức tán thành triết lý của tôi à?” Welch hỏi, nhử lời
Tess.
“Không, tôi không hâm mộ triết lý của ngài,” Tess nói. “Tôi chỉ
thích cách viết thôi.”
Cô mỉm cười vui vẻ với ông ta, và Welch chớp mắt trong nỗi ngạc
nhiên khó chịu. “Cảm ơn.”
“Không có gì,” Tess nói. “Nhà ngài cũng rất đẹp. Ngài đã chọn
tấm vải thêu trong phòng ngủ của tôi à?”
Welch khịt mũi với tiếng cười. “Cô thích nó phải không?”
“Tôi yêu nó.” Tess nói.