Tess chớp lại những giọt nước mắt không hiểu bằng cách nào đã
dâng lên khi cô không chú ý. “Nhưng nếu anh ta không đối tốt với
cậu, tớ sẽ dần cho hắn nhừ tử.”
“Anh ấy đối tốt với tớ,” Gina nói. “Thật đấy. Anh ấy đã bảo
rằng tớ là người thú vị nhất anh ấy từng hẹn hò, rằng tớ làm anh
ấy cười, rằng tớ đẹp. Anh ấy nghĩ tớ đẹp.”
“Cậu xinh đẹp thật mà.”
“Trông tớ như người Ý,” Gina nói.
“Cậu là người Ý mà,” Tess lúng túng. “Một người Ý xinh đẹp.”
“Tớ biết,” Gina trông u sầu hơn. “Nhưng chắc Park thuộc tuýp
người chỉ hẹn hò với những cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã
hội. Những cô nàng thượng lưu được giáo dục ở các trường đại học nổi
tiếng. Thế mà anh ấy nghĩ tớ đẹp.”
“Ha, quỷ thật, anh ta nên thế,” Tess nói. “Thậm chí tớ không nghĩ
Park là một gã hợm hĩnh đến mức chỉ hẹn hò với mấy ả tóc vàng
của Ivy League.”
“Cậu không hiểu,” Gina nói. “Thậm chí tớ chưa từng tốt nghiệp
phổ thông, vậy mà anh ấy vẫn lắng nghe tớ. Anh ấy thật tuyệt vời.”
“Tớ không nghĩ giáo dục là tiêu chuẩn quan trọng đối với người
hẹn hò của Park,” Tess nói. “Và ai thèm quan tâm cậu đã tốt nghiệp
hay chưa? Cậu vẫn là người tuyệt vời, và bởi đã đi khắp nơi nên cậu
cực kỳ uyên bác. Dĩ nhiên anh ta phải lắng nghe cậu.”
“Cậu không hiểu,” Gina nói, tỏ ra vô vọng.
“Được rồi,” Tess hòa hoãn, nhưng cô có cảm giác nôn nao vì cô
hiểu, quá hiểu là khác. Gina đã phải lòng Park và tất cả là lỗi của cô.