“Coi đấy,” Nick nói, “không khó lắm phải không nào?”
Tess ném cho anh một cái nhìn khinh thường rồi nắm lấy cánh
tay Gina. “Tớ cần nói chuyện với cậu,” cô rì rầm trước khi quay
sang nói với Park và Nick, “Gina và tôi sẽ đi tìm phòng vệ sinh nữ để
tô lại son môi.”
Cả ba người họ nhìn cô với cấp độ ngạc nhiên khác nhau.
“Được rồi,” Tess nói. “Gina sẽ tô lại môi, còn tôi sẽ bắt đầu tô.”
“Đúng rồi,” Gina đón lấy ẩn ý của cô. “Ý hay đấy.”
Tess kéo Gina lên tầng trên, vào phòng tắm của chủ nhà để tìm
kiếm sự riêng tư. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cô quay sang
nhìn Gina. “Tớ lo cho cậu. Dính vào Park sẽ là ý tồi đấy.”
“Nhìn phòng tắm này.” Gina băng qua căn phòng với các bức
tường lát đá sơn tay màu xanh bạc hà để sờ vào chiếc bồn tắm
khổng lồ bằng sứ màu xanh nhạt. “Tớ không nghĩ là mình từng
thấy gạch lát không có đến một tẹo mốc. Nơi này quá đẹp.”
Tess cúi đầu xuống bên dưới một chùm trong cả tá đám dương
xỉ treo lơ lửng từ trần nhà và nhìn quanh, khó chịu. “Nếu rừng mưa
nhiệt đới trông như thế này, tớ sẽ ngừng nỗ lực cứu nó.”
“Ôi Tess.” Gina ngồi xuống, người lún sâu vào chiếc ghế mây
bên cạnh bồn tắm. “Thừa nhận đi. Đây là thiên đường.”
“Không hề. Cậu chỉ bị nhầm lẫn bởi mớ cây cối thôi. Chẳng qua
đây là một phòng tắm khoe khoang quá đỗi. Tớ cược là Norbert
Welch mặc xà-rông khi ông ta ở trong này. À không. Đàn ông không
mặc xà-rông, mà là đóng khố.” Cô hình dung ra Welch với diện mạo
cô đã thấy trên bức hình phía sau cuốn sách gần đây nhất của