“À, dù sao cũng không phải tối nay,” Tess nằm ườn ra giường,
phẩy tay với anh. “Giờ anh có thể đi được rồi. Em sẽ có cả một ngày
dài chiến đấu với Welch vào ngày mai, sau đó còn vụ đọc sách buổi
chiều nữa. Em cần ngủ.” Cô sụp người xuống dưới tấm chăn, tắt
đèn ngủ, đoạn quay lưng về phía anh.
“Phải rồi.” Nick ngồi lên giường và bật đèn lên. “Coi nào, Tess.
Chúng ta cần nói chuyện.”
Khi anh ngồi xuống cạnh mình trên giường, Tess cân nhắc
đến việc lờ anh đi, nhưng cô thừa biết là Nick sẽ không thôi. Anh
tựa người lên chiếc gối kế bên cô, Tess quay mình sang để nói
chuyện với anh và rồi hối hận.
Khi nhìn gần đôi tay anh thậm chí còn tuyệt hơn trong trí nhớ
của cô, bắp tay vạm vỡ gắn gọn ghẽ vào bờ vai thon dài, vùng bắp
thịt đằng sau cánh tay trông đầy hứa hẹn...
Cô lăn người tránh khỏi anh, cố thở lại, lơ đãng tự hỏi tại sao cô
luôn chú ý tới đôi tay, và tại sao anh phải có đôi tay tuyệt thế.
“Tess à?”
“Đi ngủ đi.”
“Anh nghĩ chúng mình nên nói chuyện.”
“Đi ngủ đi.”
“Anh nói thật đấy,” Nick nài nỉ qua vai cô. “Chúng ta có nhiều
chuyện cũ cần phải làm rõ. Em vẫn phát điên về vụ ở bãi đậu xe.
Anh vẫn băn khoăn tại sao em không hẹn hò với anh. Anh nghĩ... ”
Tess xoay người khiến cô áp vào ngực anh. “Anh đã ôm ấp em
trong bãi đậu xe cho đến khi em phát điên vì ham muốn rồi nói