“... đấy là nguyên nhân em không thấy có lý do gì để theo đuổi
mối quan hệ này...”
“... và dù sao thì anh thích giường hơn...”
“... vậy thì anh lượn về giường mình được rồi đấy!” Tess bùng
lên.
“... giả dụ như cái này,” Nick kết thúc.
“Gì cơ?”
“Anh nghĩ chúng mình nên làm tình,” Nick nói.
Tess nhìn anh, vẻ ngờ vực. “Anh có nghe một lời nào em vừa nói
không đấy?”
“Không. Anh đang giải thích ý mình. Em đã nói gì?”
“Ra khỏi giường tôi,” Tess ra lệnh.
“Tại sao? Anh vừa xin lỗi.”
“Không, anh không xin lỗi,” Tess nói. “Anh đang giải thích gì đó
cho em về sự nghiệp của anh. Đấy không phải lời xin lỗi. Đấy là
chọc tức. Thực ra mà nói, nếu anh có bao giờ muốn khởi chiến với
em thì cứ nhắc đến việc đối với anh sự nghiệp quan trọng hơn em
tới mức nào. Tin em đi, lần nào cũng sẽ được đấy.”
Nick chớp mắt. “Hãy để anh thử lại. Anh xin lỗi nếu anh làm em
thấy tổn thương vào cái đêm trên bãi đậu xe. Anh từ chối chẳng
phải vì anh không muốn em. Anh từ chối là vì nơi chúng ta đang
hiện diện. Anh biết em sẽ không đời nào hiểu chuyện đó, nhưng ít
nhất hãy tin anh khi anh nói không phải do em.”