Tess ngước nhìn anh, nghĩ rằng anh cũng có thể ngọt ngào xiết
bao, bờ môi anh tuyệt vời biết chừng nào, khi được cuộn mình trong
vòng tay anh thì sẽ dễ chịu đến đâu, nếu lăn người áp vào anh mình
sẽ thấy nóng bỏng ra sao và nếu không được có anh, cô sẽ sớm la
hét tới độ nào, thế là cơn giận của cô bốc hơi. Cô hạ người ra đằng
sau dựa vào gối, chật vật lắm mới không đầu hàng. “Được rồi. Em
vẫn không đồng ý với anh, nhưng em tin anh, và có lẽ em đã phản
ứ
ng thái quá, vì thế em sẽ nhận một phần trách nhiệm. Anh được
tha thứ. Giờ anh có thể đi rồi.”
“Có lẽ là phản ứng thái quá?” Nick nói. “Em đã không thèm nói
chuyện với anh trong sáu tuần bởi vì anh bảo ‘Hãy chờ mười lăm
phút nữa,” mà chỉ có lẽ là em phản ứng thái quá?”
“Anh cũng muốn tranh cãi chuyện đó hả?” Tess hỏi.
“Không,” Nick thu lời lại. “Anh không muốn tranh cãi bất cứ
chuyện gì.”
Tess ngả ra sau tựa lưng vào gối, cố nghĩ điều gì khác để tranh
luận với anh trong khi ngắm nhìn anh dưới hàng mi. Vấn đề với
Nick là bên cạnh việc cô không bao giờ biết được khi nào anh là Alan
Alda
và khi nào là Donald Trump
, càng lúc càng khó gây chiến
với anh bởi vì anh đang ở ngay đó, ngay trên giường, nếu với tay ra
cô có thể có được anh, và Tess muốn anh.
Cô thật lòng muốn có anh.
Dính líu đến một người như Nick là một ý tồi. Anh sẽ phát điên
với những việc cô làm; cô bị tổn thương vì anh muốn làm cộng sự
hơn là muốn cô. Cô sẽ quên chuyện bảo vệ sự nghiệp cho anh; anh sẽ
quên cả tên cô trong khi mải đuổi theo công danh. Toàn bộ ý niệm đó
đã bị gán hai chữ Tiêu Tùng.