- Ông Burnett sẽ uống nước cà chua ép chứ, thưa bà? - Người
phục vụ hỏi.
- Tôi nghĩ thế. - Val đáp mà không nhìn anh ta. - Ông ấy vừa đi
ra ngoài.
Người phục vụ đi khỏi trong khi Val vừa nhâm nhi ly rượu vừa
đăm đắm ngắm nhìn biển và bãi biển, tim nàng đập mạnh, một
nỗi lo lắng vô hình dâng lên. Nàng nhìn đồng hồ. Bây giờ là
mười hai giờ mười lăm: “Không được di chuyển trước mười hai
giờ rưỡi”. Đó là giờ nàng đã hẹn gặp Chris. Nếu nàng báo động
mà anh xuất hiện đúng giờ hẹn thì không ổn. Bác sĩ đã dặn
nàng phải tin tưởng Chris. Vậy thì nàng phải tin tưởng thôi.
Nàng bắt đầu chờ. Mỗi lần một chiếc xe chạy tới, nàng cứng
người lại và nóng nảy quan sát con đường dài dẫn đến cổng
khách sạn.
Người ta trở về để ăn trưa, gã nhân viên không ngừng giở mũ
lưỡi trai và mở cửa xe cho khách. Không có chiếc xe nào là chiếc
Mercedes hạ mui trắng.
Lúc mười hai giờ rưỡi, nàng đã uống hết ly Martini. Nàng nắm
chặt cuốn Oliver Twist đến nỗi đau cả các ngón tay.
“Mình cho anh ấy mười phút nữa, nàng
tự nhủ. Sau đó phải làm một cái gì đó... nhưng cái gì?”
Người phục vụ lại gần, trên khay có mang một ly rượu khác.
- Một ly Martini nữa, thưa bà? - Anh ta thận trọng hỏi.
Nàng không bao giờ uống hơn một ly Martini trước bữa ăn trưa,
nhưng người phục vụ dường như đoán biết một ly nữa sẽ rất tốt