cho nàng. Đây là một chứng cớ nữa cho thấy sự phục vụ hoàn
hảo mà khách sạn cung cấp cho khách.
- À, được, được... Cảm ơn.
Người phục vụ để ly Martini thứ hai lên bàn, lấy đi chiếc ly rỗng
rồi âm thầm đi khỏi.
Val nhìn đồng hồ. Nàng uống một ngụm rồi để ly xuống bàn.
“Anh ấy không về, nàng tự nhủ. Ôi, trời ơi! Tôi phải làm gì đây?
Ba đã cho biết trước ông sẽ trở về lúc năm giờ. Nếu tôi biết ông
đang... Ồ, không được rồi! Không thể nói cho ba biết! Cha là
người cuối cùng mà mình có thể nói ra chuyện này. Nhưng ai có
thể giúp đỡ mình đây? Bác sĩ Gustave? Phải, mình nên điện
thoại cho ông ấy. Nhưng ông ấy có thể làm gì được nhỉ? Mình
không thể yêu cầu ông ấy lùng sục Miami để tìm ra Chris. Cảnh
sát ư? Họ có thể tìm ra anh ấy, nhưng khi người ta biết Chris là
ai, báo chí sẽ nhảy vào và lúc đó... À không! Không có vấn đề
những tin tức kinh khủng lặp lại một lần nữa”.
Nàng lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Một giờ kém mười lăm. Nàng
nghe tiếng động cơ và nghiêng người để nhìn. Đó là một chiếc
Rolls-Royce đang đậu trước bậc thềm. Một phụ nữ béo phì, tay
ôm một con chó Bắc Kinh cũng mập mạp xuống xe, mụ đi tới
chậm chạp và nặng nề leo lên các bậc tam cấp dẫn lên thềm.
“Anh ấy sẽ tới bất cứ lúc nào, Val tự nhủ. Mình không nên mất
bình tĩnh. Cần phải tin tưởng anh ấy. Mình sẽ chờ đến một giờ;
đến lúc đó, sẽ phải hành động thôi”.
Vài phút trước một giờ, nàng trông thấy Jean Dulac, viên quản
lý khách sạn đứng trên thềm. Đó là một gã đẹp trai, phong cách