Val ngồi xuống, thình lình nàng rất muốn khóc và phải cố gắng
để ngăn những giọt nước mắt. Dulac lại gần cửa sổ và đứng một
lúc, rồi ông ta trở lại bàn giấy. Ông ta để nàng có thời gian tỉnh
táo trước khi nói tiếp.
- Tôi đã gặp nhiều sự bất hạnh trong dời. - Ông ta nói. - Nhưng
khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận thấy luôn có một giải pháp cho hầu
hết các vấn đề. Ông Burnett lái xe đi và bà muốn biết ông ấy ra
sao rồi. Có phải không?
- Vâng, ông biết điều gì đã xảy ra cho chồng tôi?
- Tôi biết tất cả những điều xảy ra cho những người đang trọ ở
đây. Nếu không làm sao tôi có thể phục vụ cho họ tốt được?
- Anh ấy đã biến mất và tôi rất sợ.
- Ông ấy đã đi hơn một giờ rồi. - Dulac vừa nói rõ hơn vừa lắc
đầu. - Như vậy là quá lâu, phải gọi cảnh sát thôi.
Val rùng mình, nhưng Dulac giơ tay lên.
- Tôi bảo đảm là bà không phải sợ những tin tức rò rỉ ra ngoài.
Nếu bà cho phép, tôi sẽ thu xếp tất cả. Đại úy Terrell, cảnh sát
trưởng là một trong những bạn tốt của tôi. Ông ấy sẽ nắm tình
hình và ngay lập tức sẽ có những hành động kín đáo nhất. Bà có
thể yên tâm là ông ấy sẽ nhanh chóng tìm ra ông Burnett mà
không ai ngoài chúng ta biết gì cả. Tôi hứa với bà điều này.
- Cảm ơn. - Val vừa trả lời vừa thở dài. - Vâng, chắc chắn rồi...
Ông cứ làm y như ông muốn. Tôi rất biết ơn ông.
- Bà hãy tin rằng ông ấy sẽ làm hết sức mình. - Dulac vừa nói
vừa đứng dậy. - Bà cứ yên tâm về lại phòng mình. Tôi sẽ bảo họ
đem bữa trưa lên phòng bà. - Ông ta mỉm cười trước cử chỉ phản