sự như một thầy tu Ấn Độ. - Val dừng lại và nhìn ra cửa sổ, cố
nén những giọt nước mắt. - Anh ấy đã ở nhiều tháng trong một
bệnh viện tư. Dù được chăm sóc cẩn thận, anh ấy vẫn không có
tiến bộ. Về thân thể, mọi thứ đều bình thường nhưng anh ấy đã
mất đi sự ham thích của cuộc sống... ngay cả khi tôi ở gần kề.
Anh ấy đã ở trong bệnh viện tư đó khoảng mười tám tháng.
Tình trạng của anh ấy không được cải thiện mà cũng không xấu
đi. Tôi tự nhủ là tôi không thể để anh ấy như vậy và, mặc dù ba
tôi nghĩ gì về điều này, tôi muốn đưa anh ấy trở lại một cuộc
sống bình thường hơn, hy vọng rằng xa cái bệnh viện đó, anh ấy
sẽ phục hồi dần dần. Các bác sĩ cũng xác nhận tôi có lý. Do đó tôi
đã đem anh ấy đến đây. Chúng tôi đã ở được một tuần, tình
trạng của anh ấy đã bắt đầu khá hơn.
- Như thế nào? - Terrell hỏi.
- Anh ấy bắt đầu quan tâm đến những chuyện nhỏ. Trước khi
tới đây anh ấy chỉ ngồi và nhìn vào khoảng không hàng nhiều
giờ. Tại đây, anh ấy đã thấy một cuốn Oliver Twist và bắt đầu
đọc. Rồi bảo tôi kiếm toàn bộ tác phẩm của Dickens. Việc này tôi
đã làm. Anh đã quyết định đọc hết các sáng tác của Dickens.
Anh cũng bắt đầu quan tâm đến những người xung quanh, đã
nói với tôi về họ.
- Thế ông nhà có quan tâm đến bà không?
- Không. - Val vừa nói vừa giơ tay lên với vẻ nhẫn nhục.
- Tôi biết ông nhà đã đi khám bác sĩ Gustave. - Terrell nói tiếp
sau một lúc im lặng. - Tại sao?
- Anh ấy ở trong tay các bác sĩ từ hai năm nay rồi. Anh ấy không
còn chút tin tưởng nơi mình, luôn cảm thấy tuyệt vọng khi
không có bác sĩ bên cạnh.