hoàn hảo, với một sự quyến rũ thanh nhã đặc biệt của người
Pháp. Gã đứng lại mỗi bàn để nói vài lời với khách trọ.
Val nhìn gã lại gần. Bây giờ thì đã quá một giờ rồi.
- Thưa bà Burnett... bà có một mình? - Gã vừa hỏi vừa mỉm cười.
- Có chuyện gì không ổn chăng? Tôi có thể làm điều gì cho bà?
- Tôi hy vọng. - Val nói với giọng run run. - Xin ông vui lòng
ngồi xuống. Tôi...
- Không, không thể được, những kẻ ở đây thường bỏ thời gian để
rình rập những người xung quanh rồi mọi chuyện ngồi lê đôi
mách. Lát nữa, xin bà vui lòng đến văn phòng của tôi. - Gã vừa
nói vừa mỉm cười. - Dĩ nhiên những nỗi lo lắng của bà cũng là
những nỗi lo lắng của tôi. Bà hãy đến để tôi xem có thể làm được
gì. - Gã vừa kết luận vừa nghiêng người trước khi đi khỏi.
Nàng đợi một lúc mà tưởng chừng như rất lâu, rồi khi những
người khách đã đứng dậy để vào phòng ăn, nàng rời khỏi ghế và
cố gắng đi chậm tới văn phòng của Dulac.
Văn phòng này ở phía sau phòng tiếp tân, một nhân viên đang
vất vả với chiếc máy tính, dừng lại để chào khi nàng tới gần.
- Xin mời bà vào, bà Burnett. - Gã nói. - Ông Dulac đang chờ bà.
Nàng vào một căn phòng rộng rãi, cửa sổ ngó ra vịnh. Một căn
phòng đẹp có hoa và tiện nghi, giữa là một cái bàn giấy nhỏ
Dulac đang ngồi. Khi nàng vào, ông ta lại đứng dậy và dẫn nàng
tới một chiếc ghế bành.
- Mời bà ngồi. - Ông ta nói. - Bây giờ chúng ta có thể xem xét vấn
đề, thưa bà. Chuyện này liên quan đến ông Burnett?