Gã ngồi bất động đến nỗi nàng tự hỏi không biết gã có nghe
nàng không. Rồi từ từ, gã quay đầu lại và ánh mắt nghi ngờ của
gã làm cho một cơn rùng mình chạy khắp sống lưng nàng.
- Em muốn bao nhiêu? - Gã hỏi.
- Vài ngàn đôla. - Val vừa nói vừa cố ra vẻ tự nhiên nhưng không
thành công. - Anh biết đấy, Chris, chúng ta phải chi tiền nhiều
thứ. Em không muốn ba trả tiền khách sạn và...
- Không cần phải nói dối. - Gã ngắt lời. - Em muốn chính xác là
bao nhiêu?
Val không dám nhúc nhích. “Cần phải hỏi ba mình thôi” nàng
tự nhủ với vẻ tuyệt vọng. Nàng có thể nói dối cha, nhưng chưa
bao giờ nàng nói dối Chris.
- Em sẽ tự xoay xở được, bỏ đi Chris.
Gã đứng dậy bất ngờ đến nỗi cô y tá theo dõi gã ngừng đan, sẵn
sàng phóng tới.
- Có phải người ta đã tống tiền em vì anh? - Gã vừa hỏi Val vừa
nhìn nàng chằm chằm. Phải vậy không?
Nàng do dự, rồi hiểu rằng phải nói tất cả cho gã biết.
- Phải, Chris.
Gã lún người trong ghế bành.
- Hắn muốn bao nhiêu?
- Hai chục ngàn đôla.