dưới những đèn lồng treo trên cây, ở đằng kia của lối đi. Em thấy
chúng rất rõ.
- Em đã thấy chúng rất rõ để có thể nhận ra chúng?
- Em nhận ra tên to lớn. Nhưng em không thể nhận ra tên da
đen.
- Angel! Người ta không nói da đen. Người ta nói một người đen
màu, bà Prescott chen vào.
Angel ném một cái nhìn tức giận về phía mẹ và nói tiếp:
- Em thấy, mọi người da đen đều giống nhau, nhưng người kia
dù đêm em cũng có thể nhận ra được.
- Trước khi tả hình dạng chúng, hãy cho tôi biết chúng đã làm
gì?
- Chúng đi tới căn nhà gỗ của ông Henekey và chúng leo lên bậc
thềm. Vì cửa sổ của em mở, em nghe được chúng thì thầm. Em
không hiểu những gì chúng nói. Trời quá tối để có thể thấy
chúng làm gì. Nhưng em nghe tiếng cửa cọt kẹt và chúng vào
trong nhà.
- Thế lúc đó em làm gì?
- Em chờ, vì em tự nhủ không biết chúng làm gì trong căn nhà
gỗ của ông Henekey. Em buồn ngủ và khi ông Henekey tới em tự
nhủ là ông ấy có thể tự mình thấy được những gì xảy ra và em
ngủ lại.
- Em có chắc là chúng chưa đi trước khi ông Henekey tới không?